Ngày đầu thu

Tháng Chín 27, 2013 Để lại bình luận
phu nho trong dem thu

Phố thu

Nửa đêm hun hút phố dài
Đèn vàng hưu hắt cửa nhà ai
Xào xạc chân lầm trên lá mỏng
Se se nghe gió thổi ngang tai.

Ngõ khuất bỗng đâu hừng ánh lửa,
Rúc rích tiếng cười nướng ngô khoai
Có còn góc nhỏ cho ta ghé
Rượu nồng một chén ngắm sao Mai.

Hà Nội giờ này ai còn tỉnh,
Sài gòn trong ấy đã ai say?
Trên Sông Ngân có còn qua lại?
Để ta về chốn nắng mưa này!

—một ngày đầu thu xa xứ

Chuyên mục:Uncategorized Tags:

Vị trí con người trong văn học giả tưởng Trung Quốc

Tháng Hai 19, 2013 1 Bình luận

Xem nhiều phim chuyện thần thoại TQ mình ngạc nhiên nhận ra chúng chẳng có sự đột phá nào về tư tưởng. Dù ở thế giới thần tiên không có ràng buộc, giới hạn thế nhưng luôn có một thế lực tuyệt đối, bất khả chiến bại (Phật, Đạo v.v.) dù con người, hoàn cảnh có thế nào cũng không thể chiến thắng hay lay chuyển chúng; con người chỉ có thể cầu xin rủ lòng thương, quy y tam bảo chứ không thể chiến thắng được. Một cốt chuyện cổ tích do vậy một lần đã được kể ra là không thể thay đổi. Điều này khác hẳn với tư tưởng ở phương tây.

Lấy ví dụ trong thần thoại Hy Lạp, Zeus tuy là chúa tể Olympic với quyền lực cực lớn nhưng những người khổng lồ Titan vẫn có thể khiến Zeus phải lo sợ. Ngay như Hercules, tức giận trước sự bất công của Zeus đã phỉ nhổ vào ân huệ của vị thần cha này, chấp nhận dù làm người phàm nhưng quyết không cần đến ân huệ bố thí, không chịu khuất phục trước sức mạnh của bất cứ vị thần nào. Hay như trong trường ca Đam San, chàng Đam San không những không chịu khuất phục các thần linh mà còn đòi đánh lên tận trời, bắt nữ thần mặt trời về làm vợ! Dù con đường của Đam San có thể không bao giờ đến đích nhưng đó quả thật là một bản hùng ca vĩ đại ca ngợi ý chí con người.

Ở trong tư tưởng của văn hóa TQ thì không như vậy. Dù cho Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, dù đã học được đạo huyền của trời đất, Ngô Thừa Ân vẫn bắt Đại Thánh nhốt trong lòng bàn tay của Phật 500 năm chẳng cho dãy dụa tí nào!

Hay như trong phim “Bạch Xà Truyện” mình vừa xem thì dù kể lại đến lần thứ 100, các nhà làm phim lần này cũng chẳng có gì mới về mặt tư tưởng. Cốt truyện vẫn là như cũ. Nàng Bạch Xà dù mang tình yêu đích thực, dám hy sinh cả bản thân mình cho người yêu để cứu nhân gian vẫn bị coi là kẻ xấu, phải bị tiêu diệt. Và dù có mang tất cả sự phẫn nộ của tình yêu bị chia cắt, sức mạnh hủy diệt thiên địa khi bất chấp tất cả thì họ vẫn phải chịu thua trước thế lực siêu nhiên là Phật pháp (trong vai nhà sư Pháp Hải)! Tình yêu chẳng có vị trí gì, nỗ lực của con người chẳng có ý nghĩa gì trong văn hóa Trung Quốc. Xem mà thấy nản!

Bạch Xà – Bìa phim

Ở đây phải nói rõ một điều là tư tưởng phật giáo chính thống hoàn toàn không có công nhận một “sự tuyệt đối” nào cả. Mở đầu thuyết pháp về Bốn Sự Thật Nhiệm Mầu (Tứ Diệu Đế), Đức Phật đã nói không có ngã, không có gì là vô thường. Và vì không có gì là vô thường nên không thể có cái gì là sức mạnh tuyệt đối! Phật không tồn tại ở thế gian này để làm chúa tể, để hiện hữu là sức mạnh hay chân lý tuyệt đối mà Phật là “nhập diệt” (đã chứng Nirvana)! Phật không thể là thế lực tuyệt đối vì chính Đức Phật thích ca đã nói: “ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”; có hằng hà sa số Phật thì Phật nào là Phật tuyệt đối được?![1]

Ấy thế nhưng các tác giả dù là trong tiểu thuyết hay trên màn ảnh đều đem Phật ra làm con ngáo ộp! Tệ hơn nữa, tư tưởng chính thống của Phật giáo là “mọi chúng sinh đều bình đẳng”, không hề có sự phân biệt cao thấp người hay động vật (chính vì thế mới có giới sát sinh), nhưng trong tư tưởng “Bạch Xà”, rắn không phải là người, không thể là người, không được phép làm người dù có tu luyện nghìn năm, nghìn kiếp cũng thế mà thôi!

Vì sao lại có sự khác biệt cơ bản giữa vai trò và thân phận con người giữa thần thoại Hy Lạp và truyện cổ tích Trung Quốc? Vì sao con người trong tác phẩm TQ sau mọi đấu tranh, cuối cùng chỉ có cách van xin (Trời,Phật) rủ lòng thương để hưởng chút ân thừa dù rằng chính Trang tử 2000 năm trước đã nói “trời đất chỉ coi con người như chó lợn”. Phải chăng chính điều đó đã thể hiện sự giới hạn về nhận thức và tư tưởng của trí thức Trung Quốc như người ta vẫn thường nói “văn học phản ảnh tư tưởng của thời đại”?

Có lẽ chính vì cách nhìn nhận khác nhau cơ bản về vai trò và vị trí của con người trong các xung đột xã hội cũng như thiên nhiên mà ở phương tây 2000 năm qua luôn có tiến bộ trong khi ở phương đông, thể hiện rõ nhất qua văn hóa tư tưởng Trung Hoa thì chỉ dậm chân tại chỗ. Quan trọng hơn cả là khi coi trật tự xã hội, khái niệm “đúng sai” (được áp đặt) là bất di bất dịch thì con người (nhân dân) cũng không thể phá tan xiềng xích nô lệ, không thể vươn lên trên cả chính mình như ở xã hội phương tây được.

Nhận định này thực ra cũng không mới. Trong nỗ lực tuyên truyền và đả phá chế độ phong kiến, các tác giả, nhà phê bình văn học cách mạng cũng đã chỉ ra và khẳng định các “hạn chế về tư tưởng” này của các tác giả cổ điển. Điều này có thể kiểm chứng dễ dàng ở phần giới thiệu của các truyện cổ tích, Tây Du xuất bản những năm 50, 60 thế kỷ trước. Nhưng ở đây có một khác biệt cơ bản đó là trong khi các nhà văn cách mạng theo đuổi ý tưởng đả phá mọi thứ để phục vụ cách mạng, mà đã làm cách mạng thì đương nhiên là phải thành công (!) thì thần thoại phương tây hay sử thi Đam San chấp nhận hạn chế và thất bại (có thể) của con người nhưng không vì thế mà đặt vị trí của con người xuống hàng thứ yếu. Có đặt so sánh như thế mới thấy hết được sự vĩ đại của khát vọng vươn lên, của tư tưởng và giá trị con người trong văn hóa phương tây. Chúng vừa thực tế nhưng lại vừa hào hùng và vô cùng lãng mạn.

Quay trở lại với chúng ta, nếu như ngay cả trong trí tưởng tượng, chúng ta cũng không dám tự do thì làm sao trong đời thật rũ bỏ được xiềng xích nô lệ của chính mình?

Nguồn tham khảo

1. Tóm lược đạo pháp của Đức Phật – Ajahn Buddhadasa Bhikkh

2. Chân dung Thanh Xà- Bạch Xà qua các thời kỳ

3. Sự tích thần Zeus

Chuyên mục:Uncategorized

Dương Trung Quốc và “Bên thắng cuộc”

Tháng Một 27, 2013 2 comments

Nghe trả lời phỏng vấn đài BBC của ông Trung Quốc mà thấy thất vọng. Trước đây mình vẫn nghĩ là ông Trung Quốc thuộc loại hiếm có (trong quan trường), tương đối dũng cảm nhưng nay thì thất vọng hoàn toàn. Vì sao? Vì cả 2 đặc điểm quan trọng nhất của cuốn sách Huy Đức ông đều không dám nhìn nhận, đề cập tới: lòng dũng cảm và công phu.

Dũng cảm vì chưa có bất kỳ nhà sử học nào trong nước dám viết về đề tài đương đại một cách toàn diện như Huy Đức. Ông nói tránh rằng “đó thường là việc của các nhà báo” chỉ là cách bào chữa thiếu dũng khí. Nếu mỗi đời vua là một triều đại thì hà cớ gì các giáo sư sử học khả kính lại không viết về triều đại Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Đỗ Mười… như Huy Đức đã làm? Các “vua” đó đã chết cả rồi và như các sử gia thời cổ đại (mà các ông chắc chắn lấy làm gương) thì việc chép sử của các triều đại trước là chuyện đương nhiên cần làm và một sử gia thực thụ thì phải như Tư Mã Thiên dù bị cung hình cũng vẫn viết đúng sự thật.

Thứ hai là về công phu, tư liệu: Huy Đức dùng hơn 20 năm để thu thập tư liệu, phỏng vấn hàng ngàn cuộc có thu âm và ghi chép rõ ràng. Tôi tin là toàn bộ tài liệu này đã được Huy Đức sao lưu cất gửi để có thể kiểm chứng độc lập bất kỳ lúc nào, kể cả trong trường hợp bị lao tù, vì anh đã âm thầm chuẩn bị lâu đến thế và anh biết khai thác rất tốt môi trường internet. Hay hãy thử nhìn cách làm peer-review của anh: hết sức khoa học và nghiêm túc. Chỉ riêng những điểm đó thôi tôi nghi ngờ bất kỳ nhà “sử học cách mạng” nào đã làm nổi! Vì thế ngay cả về học thuật, các vị cũng phải xấu hổ mà nhận rằng mình kém!

Nhưng ông Trung Quốc đã không dám nhận là mình kém nên ông càng thể hiện là mình hèn: ông cho rằng phương pháp của anh chỉ mới ở chỗ kể về thân phận cá nhân, rồi cho rằng nó hay ở chỗ gợi mở“chứ đừng nhìn nó là sự thật”. Một cuốn sách sử mà không phải sự thật thì còn có giá trị gì? Ở đây ta mới thấy bản chất bồi bút của các nhà “sử học cách mạng” hay “văn hóa cách mạng” như Hoài Thanh, Nguyễn Đình Thi,…và cả Dương Trung Quốc. Nghe phỏng vấn bạn có thể nhận thấy chủ chương hạ thấp uy tín của cuốn sách, được che đậy bằng vỏ bọc khả kính kiểu như “nên dũng cảm nhìn vào sự thật quá khứ…” – một loại lời khuyên vô thưởng vô phạt nhưng nghe “có dũng khí” vốn đã trở thành trademark của ông nghị Trung Quốc. Thế nhưng lắng nghe kỹ, ta sẽ thấy mâu thuẫn ngay trong chính trả lời của ông:

  • Thứ nhất khi hỏi ông thấy có điểm nào đặc biệt cần tranh luận hay là sai thì ông không nêu lên được một điểm cụ thể nào cả; vậy mà lại bảo “đừng coi đó là sự thật”. Kiểu phát biểu này là tối kỵ đối với một nhà khoa học, nhất là sử học.
  • Thứ hai là việc ông cố tính lờ đi dũng khí của tác giả Huy Đức và ngay cả công phu sưu tầm tài liệu, chứng cớ, phỏng vấn nhân chứng lịch sử của anh ông cũng không thèm nhắc tới. Nhưng ông lại công nhận: “việc này cực kỳ nhậy cảm”, “động chạm đến hàng triệu người”, “tài liệu hết sức khó kiếm”… vậy mà khi người ta có tài liệu, đã làm việc sưu tầm một cách khoa học, công phu thì ông không coi đó là giá trị?
  • Thứ 3 là khi hỏi “quyển sách này có gì mới” thì ông trả lời đại ý “với tôi thì không có gì mới”. Vậy nếu ông cũng có những thông tin đó, tại sao ông chưa bao giờ dám viết về nó? Vì ông không có đủ tư liệu để kiểm chứng? Vì ông không đủ dũng cảm hay vì cả hai?
    Dù vì bất kỳ lý do nào thì ông cũng không thể phủ nhận giá trị công việc của Huy Đức, của cuốn sách về cả giá trị lịch sử lẫn ảnh hưởng thời sự như ông đã làm dù che đậy một cách khéo léo.
  • Thứ 4 khi ông nói “đừng coi nó [quyển sách] là sự thật” ông đã ám chỉ điều gì? Nội dung nó sai ư? Ông đâu có nêu được cụ thể nội dung nào! Nó chỉ là một phần sự thật nên không được coi là sự thật ự? Chính bản thân ông đã nói “đương nhiên với những vấn đề rộng lớn như thế này thì không thể nào một cuốn sách đề cập hết được” – và tôi không nghĩ bất kỳ người đọc có tri thức nào lại ngây thơ như thế – vậy thì hà cớ gì ông hạ thấp nó?
  • Thứ 5 là trong khi bản thân ông công nhận là rất khó tiếp cận tài liệu (để đối chiếu), như vậy nguồn thông tin quan trọng nhất là các nhân chứng lịch sử thì ông lại tìm cách hạ thấp nguồn thông tin này; nêu câu hỏi hết sức ngụy biện về “vấn đề bản quyền”! Thực tế ai cũng có thể thấy là có cực ít tài liệu (primary) vì nó vốn bị cấm! Thử nghĩ xem có thể có tài liệu ghi chép lại việc ông Ba Duẩn chủ chương tấn công Mậu Thân dù ông Giáp ngăn cản? Biên bản họp BCT ư? Ngày đấy đâu có được ghi biên bản bí mật cỡ như vậy!

Cũng cần nói thêm là về mặt phương pháp luận, nhân chứng lịch sử là nguồn tài liệu vô cùng quý giá mà bất kỳ nhà sử học nào đều mong muốn có mà thường rất ít khi có điều kiện. Tất nhiên ở đây luôn có câu hỏi về cách thu thập chứng cứ và phương thức sử dụng, nhưng với một nhà báo dày dạn kinh nghiệm như Huy Đức, tôi tin rằng anh đã thực hiện nó một cách chuyên nghiệp, cẩn trọng và anh có đủ bằng chứng để kiểm tra nếu cần.

Tổng thể nhìn lại, tuy nói ngoài miệng rằng “đánh giá cao” nhưng thực chất ông Trung Quốc đã tìm cách hạ thấp giá trị của cuốn sách, dù che đậy một cách khéo léo. Có thể là tự ái nghề nghiệp cá nhân, mặc cảm về cái mác giáo sư sử học mà chẳng viết được gì cho đề tài triệu triệu người quan tâm ấy. Cũng có thể là ông được chỉ thị phải tìm cách đánh lạc hướng dư luận, gieo rắc nghi ngờ để giảm bớt ảnh hưởng của một “cuốn sách nguy hiểm”; cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm đối với một đảng viên, một giáo sư quan chức kiêm nghề ông nghị. Nhưng dù vì lý do gì thì ông cũng đã để lại trong tôi (và chắc không ít người khác) một vị chua chát khó chịu.
Tôi không tự cho mình dũng cảm hay chính trực hơn ông vì nói cho cùng, điều đó chỉ có thể chứng thực được nếu tự mình đứng vào vị trí của người khác. Nhưng tôi muốn nhắc ông rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù áp lực hay hiểm nguy lớn đến đâu, cái không ai có thể lấy đi được của ông chính là sự lựa chọn. Ngay cả trong cái địa ngục trần gian của Phát-xít Đức, những người sống sót đã kể lại rằng không kẻ nào có thể lấy đi được sự tự do lựa chọn của họ. Ông đã có thể im lặng hoặc phát biểu khách quan, nhưng ông đã chọn con đường khác!

Update 07 Feb: bài này được viết trước khi tôi đọc tiểu sử của ông Dương Trung Quốc. Theo đó thì có lẽ ông không phải là đảng viên đảng cộng sản và chỉ có học vị tiến sỹ chứ không phải giáo sư. Mặc dù vậy, trong thể chế này không có ngoại lệ nên nhận định về động cơ của tôi vẫn không thay đổi.

Tìm hiểu về tiểu sử ông Dương Trung Quốc, có một số điểm củng cố thêm quan điểm nghi ngờ của tôi:

– Thứ nhất vấn đề học hàm của ông Dương Trung Quốc có nhiều mâu thuẫn. Trong phần tiểu sử đại biểu quốc hội chỉ ghi trình độ học vấn: Đại học nhưng các báo thì thường xuyên dùng danh xưng Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà sử học… Việc các báo chí tung hô “giáo sư, tiến sĩ” sử học là thiếu căn cứ.

– Thứ hai: là một nhà nghiên cứu sử, những tác phẩm mà ông viết rất hạn chế. Theo Wikipedia thống kê chủ yếu là 2 quyển về lịch sử đảng cộng sản và Hồ Chí Minh chứ không thấy nêu tác phẩm nào khác xứng đáng với danh xưng “nhà nghiên cứu lịch sử” cả. Nếu so sánh với ông Phan Huy Lê hay Trần Quốc Vượng thì tác phẩm của ông TQ có lẽ không được đến 1/10.

Gần đây nhất, khi đề cập đến nghề nghiệp và động cơ ông TQ đã thể hiện một quan điểm hết sức ngây thơ về ông Hồ Chí Minh mà cụ thể là trong vai trò của Trần Dân Tiên. Một người tự tuyên truyền cho mình (ông Hồ trong vai Trần Dân Tiên) thì không thể có giá trị trong nói chuyện sự thật lịch sử được. Nhưng ông chọn và kể lại (đầy tự hào) việc đã lấy quyển sách của Trần Dân Tiên làm sách gối đầu giường để bắt đầu nghiệp sử học thì …”quả thật là kỳ lạ”; nói nhẹ là như vậy!

Chuyên mục:Uncategorized

Hoài niệm

Tháng Mười Một 14, 2012 Để lại bình luận

Đọc chuyện về Lê Bá Khánh Trình cũng làm mình bồi hồi nhớ một kỷ niệm nho nhỏ năm ấy khi chỉ có một mình trong phòng máy tính rộng mênh mông, tranh thủ làm cả đêm để hoàn thành bài tốt nghiệp. Trong phòng PC khi ít người sẽ cực lạnh, mình ngồi làm bài mà phát run, bỗng có một cô – có lẽ là giáo viên – lại gần và hỏi mình có lạnh không, có cần 1 chiếc chăn không. Mình hơi ngỡ ngàng và nói có, lát sau cô đem đến cho mình một chiếc chăn. Nhờ có nó phủ lên đầu gối mà mình đỡ lạnh hẳn, nhưng trong lòng còn ám áp hơn về sự quan tâm chăm sóc bất  ngờ.  Phải tưởng tượng một sinh viên nước ngoài, tứ cố vô thân ở một xư sở hoàn toàn xa lạ bỗng có người quan tâm chăm sóc đến mình mà tất cả chỉ vì thương một cậu sinh viên Châu Á nghèo nhưng chăm chỉ. Kỷ niệm đẹp ấy mình không bao giờ quên.

Dù bây giờ chị có ở bất cứ nơi đâu, tôi cũng cầu chúc cho chị được an lành, hạnh phúc. Chị đã để lại trong tôi một hình ảnh về tình người, sự tử tế đẹp mãi không thể nào quên!

\\’Cậu bé vàng Toán học Việt Nam\\’ giờ ra sao? – VnExpress

via \\\’Cậu bé vàng Toán học Việt Nam\\\’ giờ ra sao? – VnExpress.

Chuyên mục:Uncategorized

Father day

Tháng Sáu 25, 2012 Để lại bình luận

Nhân ngày người cha (kỳ cục mà sao mình không biết ngày này!), báo SGTT đã phỏng vấn một số người cha về đề “làm cha” trong xã hội hiện đại.
http://sgtt.vn/Loi-song/165365/Nui-Thai-thoi-the-gioi-phang.html

Tôi cũng đồng ý với hầu hết các ý kiến của các ông bố ở đây nhưng vẫn muốn chia sẻ một góc nhìn khác. Đó là một trong những bi kịch lớn nhất của người cha theo tôi là nhìn thấy con mình cũng thất bại hay vấp phải những vấn đề như chính mình. Bi kịch bởi vì mình đã thất bại; đã nhìn thấy, đã trải nghiệm mà không giúp con mình vượt qua được. Thế có phải là trách nhiệm làm cha đã không tròn không?

Có lẽ nhìn như thế mới hiểu tại sao rất nhiều cha mẹ muốn giáo dục con cái để tránh những sai lầm nhất định chứ không nhất thiết là phải biến con trở thành mình. Bi kịch lại càng ở chỗ thường thi khi làm như thế, cuối cùng vẫn thấy con quá giống mình!

Nhìn như thế, theo tôi giáo dục nào, nhất là giáo dục con cái lại càng bắt đầu từ “giáo dục” chính bản thân mình trước. Có lẽ suy nghĩ tích cực, thay đổi và tìm ra niềm vui, tìm ra thành công của cuộc đời mình là tiền đề quan trọng nhất để giáo dục con. Và trở thành người bạn “khó kiếm” để đi bên cạnh con trong những bước trưởng thành, có lẽ không có người con nào mà không biết cảm ơn điều tuyệt vời đó. Vì biết tìm đâu trên trái đất này một người bạn thứ hai vừa yêu thương mình tuyệt đối, vừa hiểu biết, sẻ chia như cha mình?
Cảm ơn bố. Hy vọng cu Ỉn sẽ có được một người bạn như thế.

Chuyên mục:Uncategorized Tags:

Tư tưởng Hồ Chí Minh…

Tháng Tư 26, 2012 Để lại bình luận

…hay là tại sao cái chính phủ này hư quá!
Sắp tới, trường con chuẩn bị tổ chức cho các cháu đi thăm quan lăng Hồ Chí Minh. Vốn không thích cho con đi vào chỗ đó vì lạnh dễ ốm và ý nghĩa đáng ngờ của nó, hai bố con ngồi nói chuyện với nhau để tìm cách thuyết phục. Vì bố không muốn nhưng con thì tất nhiên rất muốn đi  cùng các bạn  cho vui . Tuần đầu, cu cậu còn chưa biết gì mấy về “cái ông già ấy”. Nhưng tuần sau, cậu đã có thêm nhiều thông tin và lý luận cũng sắc bén hơn:
– Bố không muốn con vào chỗ ấy
– Tại sao? (gần khóc)
– (hơi bí) À vì ông ấy không phải là người tốt
– Không! Ông ấy là người tốt!
– Hừm, nếu là người tốt, thế tại sao ông ấy đẻ ra cái chính phủ này?
(con vốn từ lâu biết chính phủ này rất tệ, không xây trường học, không sửa đường, chỉ thu tiền của dân, đút túi tham nhũng…)
Con:
– Là tại vì ông ấy già, ông ấy chết rồi. Cái chính phủ này không còn nghe lời ông ấy dậy nữa nên thế!

Ôi con tôi, mới mấy tuổi đầu mà đã hiểu và lý giải được điều cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh rồi!

Chuyên mục:Uncategorized

Joke

Tháng Ba 14, 2012 Để lại bình luận

Nhận được từ YM của thằng em, thấy thú vị nên re-post

Ngẫm Tây Du Ký thấy:
– Ngộ Không là thằng giỏi thì luôn bị chụp cái vòng kim cô lên đầu, nếu trái lời sếp là bị niệm chú.
– Bát giới là thằng nịnh hót thì luôn được an nhàn, được sếp quý.
– Sa Tăng là thằng chăm làm, ít nói, thì lúc nào cũng bị đè gánh nặng lên vai và luôn là thằng phải đi cuối cùng.
– Đường Tăng, tất nhiên …thằng ngu luôn làm lãnh đạo.
– Yêu quái toàn là con nhà trời, cứ mỗi lần Ngộ Không chuẩn bị ra tay trừ khử thì lại có ông cốp nào đó ở Thiên đình chạy đến xin tha đem về trời!

Read more…

Chuyên mục:Uncategorized Tags: